Kết thúc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc, Trần Hữu Đồng được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì. Lúc này rất nhiều đồng đội của Đồng học hết lớp 10 (hệ 10 năm) được cử đi học sĩ quan hoặc thi vào Đại học Biên phòng. Với Đồng, chỉ mới tốt nghiệp lớp 7 nên đành về quê. Anh không vui, cũng chẳng buồn. Một người vợ đẹp, một đứa con gái kháu khỉnh, một nếp nhà nhỏ xinh xắn, mấy sào ruộng khoán, một mảnh vườn, một ao cá, nhìn lên chưa bằng nhiều người, nhìn xuống cũng có thể tự mỉm cười. Song cuộc đời không thẳng và phẳng phiu như đường cao tốc trải nhựa. Xuất ngũ được một năm, hai mắt Đồng mờ dần. Mới đầu nhìn cây cối, người xe qua lại như nhìn cái bóng, sau đó là màn đêm. Hồi ấy kỹ thuật chữa mắt ở bệnh viện tỉnh không được như bây giờ. Ba bốn lần vào viện, ra viện, kết quả vẫn là số không. Một ít tiền tích lũy được lần lượt đội nón ra đi. Điển trai, cường tráng của Đồng lúc này xếp vào xó bếp. Đồng chỉ giúp vợ được những việc lặt vặt trong nhà, ngoài vườn. Kinh tế gia đình đi xuống. Tình cảm vợ chồng bắt đầu sứt mẻ. Mới đầu chỉ là chuyện lặt vặt như chưa có tiền đóng học phí mẫu giáo cho con, cái nhà cái sân quét chưa sạch. Sau là tiếng bấc tiếng chì. Một hôm trời mưa to gió lớn bất thường, Đồng không kịp rút rơm vào bếp, đống rơm còn ít, thấp lè tè như mô đất bị ướt, loay hoay mãi anh vẫn không nhen được lửa. Chén - vợ anh, đi làm đồng về, chờ gần tiếng đồng hồ mới được ăn cơm. Vừa và miếng cơm đầu tiên vào miệng, cô đã nhổ toẹt xuống nền nhà. Con cún xông vào liếm lấy liếm để. Chén liền lớn tiếng bóng gió: “Chỉ có mày là chó mới ăn được. Còn tao là người, cơm vừa sống vừa khê thế này hốc sao nổi. Trời đất ơi, sao tôi khổ hơn con chó thế này! Tôi ăn ở có độc ác đâu mà trời đầy đọa tôi như vậy hả trời?”. Mặt Đồng tím tái. Miếng cơm giắt lại giữa họng đau nghẹn. Nước mắt muốn trào ra, anh cố ngăn để nó chảy vào trong. Con Hoa mếu máo bưng bát cơm đứng dậy, chạy sang nhà hàng xóm. “Sống thế thà chết đi còn hơn - Chén tiếp tục dằn dữ, vội xuống bếp cầm con dao vẫn để băm bèo, đặt vào tay Đồng- Anh giết tôi đi! Sống không bằng con vật sống làm gì!”. Đồng cầm con dao như cầm tảng băng, người cứng đờ ra, mắt trừng trừng nhìn vào khoảng không. Cái yết hầu dâng lên dập xuống, rất lâu Đồng mới lên tiếng: “Thôi, tôi xin mẹ cái Hoa. Lỗi tại tôi. Nếu... nếu thấy sống với tôi quá khổ, tôi không dám giữ”. À, anh dám thách tôi phải không? Được, nhớ đấy nhé. Đây là ý nguyện của anh, sau này đừng có trách tôi phụ bạc. Tôi đã chán ngấy cái gia đình này rồi” - Nói xong, Chén đi thẳng ra cổng. Biết thân phận mình chẳng thể níu kéo nổi Chén, hai tháng sau, họ ra tòa. Phiên tòa diễn ra chóng vánh. Để tạo thuận lợi cho Chén đi bước nữa, Đồng xin được nuôi con nhưng tòa không quyết bởi, người mù lòa như anh chăm sóc con tốt sao được bằng mẹ nó. Đồng câm lặng, ngậm đắng nuốt cay rời phiên tòa. Trời cướp của anh đôi mắt, đã trả cho anh những điều đặc biệt, nhiều khi chính anh cũng không giải thích nổi. Tất cả đường đi lối lại trong nhà, ngoài vườn Đồng đều nhớ. Chỗ nào để thóc gạo, nồi niêu, bát đĩa, khoảng vườn nào trồng cây gì, Đồng đi lại hầu như không vấp váp, nhầm lẫn. Ông Đạt, người hàng xóm cho anh cắt cỏ ở khoảng cách giữa các luống ổi. Vì bận công việc, ông chỉ đưa Đồng đến vườn nhà ông. Đường từ nhà ông đến nhà Đồng khoảng 400m, lối đi ngoằn ngoèo. Vậy mà khi về, ông không thấy Đồng đâu nữa. Anh đã cắt và cho cỏ vào bao tải, vác về nhà, nhờ người đem cho cá trắm cỏ ăn. Ông Đạt tấm tắc: “Giỏi, giỏi thật!”. Nhà người em trai cách nhà Đồng ngót cây số, lối rẽ loằng ngoằng, bất kể lúc nào muốn đến thăm, anh không bao giờ nhầm. Ai đã vào nhà Đồng chơi vài lần, chỉ cần đánh tiếng ngoài ngõ là anh nhận ra người đó. Con Hoa đi học về cứ vừa bước vào trong sân, dù ở trong nhà, dưới bếp hay ngoài vườn là Đồng gọi ngay: “Hoa, bố ở đây”. Thế là nó chạy đến ôm lấy cổ anh, cười: “Con yêu bố lắm bố ạ”. Lúc này Đồng cảm thấy hạnh phúc, yêu đời hơn. Anh vỗ về con: “Nào, để xem con bố lớn bằng nào rồi. Chà, sắp đi học được rồi đây”. Quả vậy, cuối năm ấy, con Hoa vào lớp 1, mẹ nó chuẩn bị đi bước nữa. Nó xin về ở với bố, mẹ nó gật đầu ngay. Trong nhà có tiếng trẻ con tíu tít, Đồng trẻ hẳn ra. Tuổi trên 30 mà trông cứ như thanh niên. Tính tình hiền lành, thật thà, sẵn sàng giúp mọi người những việc có thể làm được, vì thế hàng xóm láng giềng ai cũng quý mến Đồng. Đổi lại, từ cày bừa, cấy lúa đến thu hoạch, bà con xung quanh đều lo giúp anh. Vụ nào năng suất cũng cao. Vụ dưa hấu năm nay bán đúng lúc giá cao, bố con Đồng thu lãi ngót chục triệu đồng. Ao cá, cây trái trong vườn cũng cho thu hoạch khá. Bố con Đồng đã thay mái rạ bằng mái ngói. Đến lúc này, những người ruột thịt và bà con láng giềng đều giục anh tục huyền. Người dắt mối cho cô này, người cô khác, Đồng đều lắc đầu. Mù lòa thế này, lấy mình, khác gì quàng cái khổ vào cổ người ta. Lỡ ra lại như mẹ con Hoa, thà cứ ở vậy nuôi con còn hơn. Nhưng mọi việc không đơn giản như Đồng nghĩ. Con Hoa càng học lên càng bận rộn. Có hôm học cả ngày. Bây giờ học thêm học nếm gì nhiều thế! Hằng ngày anh gửi tiền để bà Đạt mua thức ăn cả ngày cho hai bố con. Thường thường, Đồng sờ nắn từng thứ để xem hôm nay chế biến món ăn gì, sau đó cất vào chạn. Ấy vậy mà thức ăn nhiều hôm như đẻ ra. Hôm thêm mớ rau, mấy quả trứng, hôm thêm mớ tép... Mới đầu Đồng tưởng con Hoa nhờ ai mua thêm. Khi nó đi học về, anh hỏi ngay: “Tiền đâu mà con mua thêm cá, Hoa”. Nó ngớ ra: “Bố nói gì vậy? Con có nhờ ai mua thứ gì đâu”. “Ấy là bố hỏi vậy thôi”. Sau đó Đồng lảng sang chuyện khác để giấu đi điều âm ỉ đang cháy trong lòng. Nhiều hôm con Hoa vội đi học, không kịp quét nhà, Đồng tranh thủ ra vườn vun xới cây cối sớm để tránh nắng. Vậy mà khi ở ngoài vườn về, nhà cửa đã sạch bong. Lạ thật. Bình thường ai vào nhà nếu là người quen, chỉ nghe bước chân là Đồng đã có thể gọi tên người đó. Vậy mà bây giờ, nghĩ mãi, anh đành chịu. Chẳng lẽ trời đã cho một nàng tiên hay cô Tấm xuống giúp anh? Phải bằng mọi cách tìm ẩn số của bài toán khó giải này. Khoảng 8 giờ sáng bữa ấy, con Hoa được nghỉ học bất thường vì các thầy cô có việc đột xuất nên về sớm. Đồng đang cặm cụi trồng ít luống rau thơm sau bể nước, bỗng thấy tiếng con Hoa ngoài ngõ: “Cháu chào cô Thủy”. Và lời đáp gọn lỏn: “Chào cháu. Đi học về à?”. Thảo nào Đồng vừa nghe tiếng bước chân rất nhẹ vừa từ cổng nhà anh đi ra. Không nghi ngờ gì nữa. Đúng là Thủy con ông Toại, bà Mỹ ở xóm ngoài. Ngày Đồng chưa bị mờ mắt, Thủy mới là một thiếu nữ mới lớn. Dáng người thon thả, mái tóc dài hay tết đuôi sam, ít nói. Đang học lớp 10, mẹ mất vì chó dại cắn, nhà neo người, Thủy phải nghỉ học. Thỉnh thoảng có việc qua xóm ngoài anh mới gặp cô nên không để lại ấn tượng gì. Lớn lên hẳn Thủy khá xinh, thiếu gì các chàng trai theo đuổi. Trước mặt cô là con đường trải nắng, có hoa nở, chim hót, cớ chi rẽ vào cái ngõ cụt đầy gai góc này! Nhưng không phải Thủy thì người đó là ai? Chẳng lẽ mọi linh cảm của mình đã khô cứng, teo tóp? Chẳng lẽ lại là người khác? Sáng nay Đồng mở tung các cánh cửa nhà trên, nhà bếp, rồi đứng nép sau cánh cửa buồng. Khi con Hoa đi học được chừng nửa tiếng, ngoài cổng bỗng có tiếng mừng của con cún. Tiếp đến là tiếng bước chân nhẹ lướt về phía bếp. Đồng cố nén hơi thở và tiếng đập dồn dập của con tim. 10 phút sau, vẫn bước chân ấy lướt lên vỉa hè, thoắt một cái đã vào trong nhà. Tiếng chổi lúa khoan nhặt còn nhẹ hơn cả bước chân. Như một luồng gió ào vào trong buồng, nhanh như một cánh dơi, Đồng đứng chặn cửa buồng. Không khí nén lại. Phải đến vài phút sau, cố trấn tĩnh, Đồng mới lên tiếng: “Cô Thủy!... Bố con tôi ơn cô rất nhiều. Nhưng... nhưng cô đừng dấn thân vào cái bể khổ này. Dấn thân vào cô sẽ cực nhọc suốt đời. Sau này hối hận thì đã muộn”. Vẫn im lặng. Đồng nói tiếp: “Tôi thật lòng, mong... mong Thủy đừng hiểu lầm”. Nói xong, Đồng bước sang phải hai bước. Khung cửa bỏ ngỏ. Đâu đó tiếng sụt sịt rất nhỏ, lúc ẩn lúc hiện. Rất lâu, một giọng nhỏ nhẹ chỉ đủ Đồng nghe: “Anh đừng nói nữa. Em thương anh, thương con Hoa. Anh đừng đánh mất niềm tin ấy”. Và lại như ngọn gió, vụt khỏi căn buồng. Đồng đứng sững như pho tượng, ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra và mình đang ở đâu. Ôi, sự thật hay là mình đang mơ. Bỗng Đồng thốt lên: “Đúng là thần phật đã cho tôi một cô Tấm rồi! Tôi xin tạ ơn đất trời, tạ ơn cuộc đời đầy nhân hậu này!”.
Nguyễn Xuân Thái
Các tin mới hơn:
Các tin đã đưa:
|
Địa chỉ: 40A Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại : (04) 39364407 Fax: (04) 39364408 |
| Tổng biên tập: Nguyễn Hòa Văn |
Trăn trở vùng biên [10:38]
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Bản quyền thuộc về BÁO BIÊN PHÒNG, giấy phép số 183/GP-BC cấp ngày 10-5-2007 Báo Biên phòng - Cơ quan của Đảng uỷ và Bộ Tư lệnh Biên phòng Địa chỉ : 40A Hàng Bài - Hà Nội, điện thoại : (04) 39364407 Fax: (04) 39364408 e-mail: banthukybaobp@gmail.com |