Hoa nở lưng chừng núi

Xem hình
Minh họa: Trọng Phương

TLS: Nhân dịp kỷ niệm 15 năm Ngày Biên phòng toàn dân và 45 năm ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2004) Bộ Tư lện Bộ đội Biên phòng đã phối hợp cùng Tạp chí Văn nghệ Quân đội tổ chức cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài Biên phòng. Văn hóa-Văn nghệ Biên phòng xin trân trọng giới thiệu một số tác phẩm đã đoạt giải trong cuộc thi trên.


Hai ông Xông Pao và Bả Câu cùng ngồi bên bếp lửa, hết người này đến người kia đẩy cây củi vào cho lửa bùng cháy sáng lên. Những đầu mẩu than đỏ hồng bị dúi vào nhau, tàn bay lả tả. Chẳng hiểu câu chuyện họ nói với nhau bắt đầu như thế nào, bây giờ cả hai cùng ngồi im. Hai đôi mắt cùng nhìn lơ đãng vào bếp lửa.

Xông Pao là chủ nhà. Ông có nước da săn đỏ, sống mũi cao và thẳng, trán bóng. Trái lại, ông khách Bả Câu có gương mặt bủng như bị ám khói. Khói bếp hay khói thuốc phiện, hiểu thế nào cũng chẳng sai. Duy ánh mắt của Bả Câu, dẫu khép hờ vẫn lộ vẻ tinh quái. Trong tay Bả Câu, đoạn ống nứa đựng một bọc ni lông chất dẻo màu nâu vẫn nằm hờ hững. Bả Câu vân vê ống nứa, ngửa mặt nhìn Xông Pao, nói giọng ngờ vực:

- Xem ra đất này không trồng được cây anh túc. Tôi đoán chắc rằng ông đã mở được nguồn hàng từ bên kia biên giới mới không nhần quà của tôi. Đúng không?

 Xông Pao ngửng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Bả Câu nói:

- Ông vẫn không tin tôi ư? Tôi bỏ hút thuốc phiện rồi.

- Chẳng ai ở bản cũ Pha Phia tin ông cả. Ai cũng bảo rằng ông bỏ đi đến một nơi hoang vắng để trốn Bộ đội Biên phòng, để hút cho thỏa. Nếu Chính phủ không mở dọc con đường biên giới thì dễ hôm nay tôi tìm được ông.

Đôi mắt tinh quái của Bả Câu lại lóe lên trước ánh lửa:

- Ông chạy trốn con đường cái thì nó lại tìm đến ông. Nó lại dẫn lính biên phòng đến với ông. Phải chi ông cứ ở nguyên bản cũ Pha Phia thì có ai làm gì nổi ông nào.

- Ông nhầm to rồi, Bả Câu à. Tôi rời khỏi Pha Phia để tránh cánh nghiện hút, tránh xa dân nghiện của ông. Chính cán bộ biên phòng Khôi hướng dẫn tôi xuống trung tâm cai nghiện huyện để chạy chữa. Có thế, tôi mới được khỏe mạnh như ngày nay. Tôi rời khỏi Pha Phia quá muộn đấy.

Nghe nhắc đến anh sĩ quan biên phòng. Bả Câu giật nẩy mình:

- Cán bộ Khôi à? Thế thì tôi hiểu rồi. Người ta dẫn bố về làm quen với miền xuôi trước, sau đó dẫn con gái ông về theo.

- Không có ý thế đâu. Tôi có cho không con bé Xây Lừ, chưa chắc người ta đã nhận.

- Biết có biết không?

- Rõ quá đi rồi. Đợt nghỉ học kỳ cuối năm nay, Xây Lừ trở lại nhà đã dăm ngày, nào có thấy cán bộ Khôi lên. Con trai ông, thằng Bả Chia cùng bạn nó ở trường nội trú dưới tỉnh về phép, đã mấy lần đánh đường từ Pha Phia xuống đây, ông cứ hỏi nó, sự tình sẽ rõ.

Bả Câu ngồi trầm ngâm hồi lâu mới nối lời:

- Tôi biết, dịp nghỉ này mấy đứa chúng nó tuy học khác trường nhưng đang cùng nhau chạy hàng trên đường biên. Bọn trẻ bây giờ khôn sớm hơn lũ chúng ta. Tôi đến đây cũng vì chuyện ấy.

Ông Xông Pao trố mắt nhìn khách, nói dứt khoát:

- Chuyện ấy thì không được, Bả Câu à! Sau bao nhiêu năm tháng, ông vẫn đeo bám chúng tôi là cớ làm sao? Ông xin tôi cho con Xây Lừ về làm vợ thằng Bả Chia, nghe sao được. Ông hãy để cho gia đình chúng tôi yên ổn.

Bả Câu không chịu lùi bước nói rành rọt:

- Ngày xưa, khi ông chưa có con bé Xây Lừ, khi tôi chưa có thằng Bả Chia, chẳng phải tôi đã đem vợ tôi cho ông đó sao? Ngày nay, tôi tới xin cháu Xây Lừ cho con trai tôi, thì có sao?

Xông Pao đang nắm trong tay ống điếu cày, bỗng vỗ mạnh một cái vào miệng điếu; viên thuốc lào mới nhồi vào vội bật tung khỏi nõ. Sắc mặt trở nên lạnh băng, ông dằn giọng:

- May cho Bả Câu là lời nói xược vừa rồi ông nói ngay bên bếp nhà tôi, ở nơi ông được coi là khách. Phải như chúng ta đang đứng ngoài đồi núi, tôi e ông không có đường về Pha Phia.

Nói xong, nét mặt Xông Pao hằn rõ vẻ tự kiềm chế. Ông với tay lấy bầu rượu treo trên vách gỗ, thong thả rót ra chén, trao cho Bả Câu một chén:

- Dù chúng ta chẳng còn là thù thì cũng không phải là bạn song ông là khách đến nhà, xin cạn chén này.

Rượu đã ngà ngà, Bả Câu nói líu nhíu:

- Mặt trời lặn rồi mặt trời lại mọc. Con người có xa nhau thì cũng gặp lại như gió quyến rừng già. Chuyện cũ 20 năm, ta bỏ qua đi. Đến như cán bộ biên phòng Trưng, bao nhiêu năm nay, gặp tôi lần nào cũng hồ hởi chuyện trò, chẳng hề nhắc lại một lời trách móc.

Hai người lại ngồi im bên bếp lửa, nhấp rượu lai rai. Đôi mắt cáo của Bả Câu trùng hẳn xuống. Tưởng lần này xuống thăm dò Xông Pao, mở rộng màng lưới chạy hàng, lấy mối lợi đồng tiền kéo lão đi theo, chẳng ngờ, cảnh nhà Xông Pao chẳng có vẻ túng thiếu. Đi qua vườn nghệ đen trên bãi đá lổn nhổn trước nhà lão, đủ thấy tiền chạy vào nhà lão có ngọn.

Chỉ riêng dàn pin mặt trời, cả bản Pha Phia chưa ai có. Bả Câu muốn lắp cũng chưa ký được hợp đồng, thì nhà Xông Pao đã sắm đủ để chạy ti vi, thắp đèn. Bả Câu quá đỗi bất ngờ. Người bụng đói dễ kéo tay, người no đủ khó rủ rê. Quả thật con trai lão là Bả Chia thích con gái Xông Pao là Xây Lừ. Hắn dục bố đi dạm xin Xây Lừ. Nhân thể tiện công việc Bả Câu đặt vấn đề với Xông Pao. Nào ngờ Xông Pao gạt phắt, chẳng cần rào trước đón sau gì cả.

Chuyện cũ giữa hai người đàn ông này như thế nào nhỉ? Tại sao, như lời Xông Pao nói, họ đã từng là kẻ thù của nhau? Đây là chuyện liên quan đến một người đàn bà, vợ cũ của Bả Câu và là người vợ hiện nay của Xông Pao, bà Xây Mi.

Cách đây hơn 20 năm, Xông Pao và Bả Câu là hai người trai trẻ ở bản Pha Phia cùng yêu cô gái Xây Mi ở bản bên. Qua mấy lễ hội “gầu tào”, Xây Mi chọn Xông Pao. Hai người chỉ ném quả pa pao cho nhau. Nhiều đêm Xông Pao mang kèn môi đến thổi sát vách nhà Xây Mi. Chưa đến dịp Xây Mi nâng vách gỗ cho Xông Pao vào nằm chung giường thì xẩy ra chuyện động trời. Bả Câu cùng một số bạn trai ban đêm kéo sang bản bên cướp Xây Mi về làm vợ.

Chỉ qua một lễ cúng ma nhà theo tục lệ, Xây Mi bị buộc vào nghĩa vụ vợ chồng với Bả Câu, dù có giãy giụa mấy cũng không thoát nổi. Đôi trai gái vẫn cứ khắc khoải yêu nhau. Đến mùa làm rẫy dọn nương, họ tìm cách gặp nhau khi trên chòi, khi ở bờ núi. Chuyện kéo dài được hai mùa lúa thì Bả Câu cùng bạn bè trang lứa và anh em trong dòng họ lén phục bắt được đôi trai gái đang tình tự, ôm ấp nhau. Cả hai bị trói, giong về bản. Bả Câu trói cả hai treo ngược lên cành cây diềm ple, dùng roi đánh suốt buổi. Hai tấm lưng trần của Xông Pao và Xây Mi đỏ bầm những lằn roi ngang dọc. Nhiều vết roi tứa máu.

Chủ tịch xã được tin báo, xuống tận bản can thiệp, giảng giải mỏi miệng chẳng ăn thua. Phép vua thua lệ làng là vậy. Xông Pao và Xây Mi cắn răng chịu đòn, dù Bả Câu có nặng tay tra hỏi đến mấy cũng chẳng moi được từ miệng họ một câu trả lời nào. Đồn biên phòng ở xa, còn bà con thôn bản ở gần thì khuất phục tục lệ, biết kêu ai đây. May có Thượng sỹ biên phòng Quang Khải Trưng đi qua. Ông Chủ tịch xã kéo Trưng ra một chỗ trao đổi riêng. Anh chiến sĩ biên phòng thong thả lại gần Bả Câu. Anh con trai Mông ngừng tay roi. Trưng nhẹ nhàng hỏi lơ lửng:

- Đã trói còn đánh à?

- Tục ông bà cho phép mà-Bả Câu đáp nhanh. Trưng chặn ngang:

- Tục lệ ông bà cho đánh chứ không cho trói. Bả Câu có biết đối với người Mông bị trói lại có nghĩa là gì không?

Bả Câu đáp tắp lự:

- Bị trói có nghĩa là chết.

- Vậy là Bả Câu đã phạm điều cấm kỵ rồi. Tôi hỏi thêm, sau khi đánh người ta Bả Câu còn định làm gì nữa?

- Nhúng đầu lũ nó vào chậu nước.

Bây giờ, anh chiến sĩ biên phòng Trưng mới quay lại, đứng nghiêm trước đồng chí chủ tịch xã thưa:

- Báo cáo chủ tịch, đôi bạn trẻ này có lỗi, cần được sự phân xử của chính quyền. Nay Bả Câu trói người ta lại là phạm vào tập tục của ông bà, lại tự ý đánh người là vi phạm luật pháp. Đề nghị công an xã can thiệp.

Đồng chí chủ tịch được lời, cất cao giọng nói:

- Bà con dân bản ta nghe cán bộ biên phòng nói rồi đấy.

Dân bản xưa nay nghe nói đến luật pháp, đến chuyện bắt bớ là xép nép một bề; nghĩ đến cảnh bắt tù, bắt tội đã hoảng. Người người vây lấy Bả Câu, tước roi trong tay anh ta. Bả Câu nghe nói đến đụng chạm với luật pháp cũng hoảng.

Anh ta nắm lấy cánh tay Trưng nói:

- Mày mở mắt cho tao, tao biết sai rồi!

- Biết sai thì mau cởi trói cho người ta!

Sau buổi Xông Pao nhận lỗi trước bà con dân bản, Trưng gặp Bả Câu hỏi:

- Mọi việc ổn cả chứ?

- Xây Mi bỏ về nhà cha mẹ nó rồi.

- Sao không giữ lại?

- Lòng dạ con gái ai giữ ai buộc được! Tao chán lắm rồi!

- Bả Câu có còn yêu Xây Mi nữa không?

- Nó là trái bí đã úng ruột tiếc mà làm gì. Ta bỏ đi thôi. Lấy vợ khác khó gì!

Trưng khuyên Bả Câu:

Trước khi lấy vợ khác phải làm thủ tục ly hôn với vợ cũ đã.

- Pháp luật đã định như vậy thì làm theo, dễ thôi.

Sau khi ly hôn, Xây Mi về sống với Xông Pao. Hai chàng trai tình địch cũ cũng cùng là đội viên dân quân xã, vẫn cùng nhau đi tuần tra biên giới, cùng nhau đi bảo vệ kho hàng của Nhà nước. Tuy nhiên, họ vẫn giữ với nhau một khoảng cách. Riêng Xông Pao, không bao giờ coi Bả Câu là bạn. Sau này, Bả Câu lấy vợ khác, sinh được Bả Chia. Vì cây dây leo, Bả Câu lần đến nhà Xông Pao là có lý do. Vậy là câu chuyện giữa hai người chẳng đi đến đâu cả.

Xông Pao hỏi dò Bả Câu:

- Ông đang buôn bán trúng luồng, hôm nay xuống đây hẳn có ý gì khác.

- Mũi ông thính thật đấy. Vậy ông nói đi, luồng hàng gì nào?

- Tôi ngửi được mùi thuốc phiện với mùi thuốc súng đấy.

Bả Câu vội vã xua tay:

- Ấy chết. BĐBP mà nghe ông đoán già đoán non như vậy, có ngày tôi nguy to.

- Ông xuống đây dò luồng mới, đúng không?

Bả Câu không nói vội đứng phắt dậy cáo lui. Ra đến cửa, ngửng nhìn vòm trời xanh ngắt, Bả Câu nói:

- Năm nay hẳn tuyết rơi xuống sớm và dầy lắm đây.

Xông Pao vẫn chưa buông tha cho lão:

- Này, ông Bả Câu, là người bản cũ Pha Phia tôi nhắc ông một điều:

Chớ có dính vào những vụ lấy súng, đổi thuốc phiện, tội nặng lắm đó. Người ta không trói như ông trói tôi ngày trước đâu. Bây giờ họ sẵn còng sắt lắm đấy.

Bả Câu quắc mắt nhìn lại Xông Pao:

- Ông đi mà hót với đồn trưởng biên phòng Trưng, tôi mới phục. Đi đi, rồi chúng ta lại tính sổ với nhau. Lần này, tính đủ.

*

* *

Trung tá đồn trưởng Quang Khải Trưng cho gọi Thiếu úy Khôi lên gặp. Đó là một sĩ quan trẻ, người chắc nịch, có mái tóc xoăn tự nhiên. Dáng vẻ rõ là một chàng trai yêu thích thể thao. Đồn trưởng nói:

- Sau lớp tập huấn ở Hà Nội về, cậu đi xuống cơ sở một chuyến. Lên vùng bên Pha Phia. Phía bạn vừa thông báo cho biết, phiên chợ sắp đến, một nhóm đối tượng bên ấy sẽ trà trộn vào dân bản xâm nhập biên giới ta. Đồng chí Đồn phó trinh sát đang ở Pha Phia cùng một bộ phận đánh án. Nhiệm vụ của cậu là dân theo một tổ vũ trang đi yểm trợ vòng ngoài. Sẽ có dân quân phối hợp.

Chưa đến phiên chợ vùng biên, Khôi đã dắt ngựa, ngược dòng lên Pha Phia. Vượt khỏi dốc Chín Trăm, anh tới một vùng đồi mâm xôi, chen bãi đá tai mèo. Ông Xông Pao đi xem ao cá, gặp Khôi cạnh máy nước.

- Ồ, lâu lắm rồi không gặp cán bộ Khôi, tưởn quên vùng cao này rồi.

- Tôi lên Pha Phia, ghé thăm nhà bác, may gặp bác ở đây.

Ông Xông Pao chỉ dàn máng nước bằng ống tre dễ thường dài vài ba trăm mét, nói:

- Đã đến lúc phải đẵn tre thay một loạt máng mục rồi. Nước trong ao ngầu lắm.

- Vụ này đã thu hoạch cá chưa?- Khôi hỏi.

- Được vài trăm cân. Bà Xây Mi đi xuống chợ huyện mấy phiên liền. Hai người lâu ngày gặp nhau, ngồi bệt xuống bãi đá, châm thuốc hút. Khôi ngắm nhìn vóc dáng ông Xông Pao, vui vẻ nói:

- Dạo này trông bác lực lưỡng như một ông thợ rừng, nhanh nhẹn như một ông thợ săn.

- Bỏ hút thuốc phiện, người lẳn ra như con cá trắm.

Ông cười. Nụ cười đôn hậu mờ sau khói thuốc cuốn. Cũng là ông, ngày nào cách đây mấy năm mình tóp như con nhái, vắt vẻo nằm trên lưng Khôi, xuống hết chín tầng núi, mười tầng mây mới tới trạm cai nghiện.Cũng là ông, kéo cả nhà rời bản cũ Pha Phia, xuống đây lập nghiệp dưới chân mấy ngọn đồi đất, cạnh bãi đá tai mèo.

Tận dụng nguồn nước không xa, ông học người Kinh đào ao thả cá, làm máng tre dẫn nước về. Có ao cá, có vườn rau, lại kiếm được giống nghệ đen trồng chen bãi đá, thứ này làm thuốc trị chứng loét dạ dạy bán chạy ở chợ huyện. Công sức đào ao, dựng máng nước, mang cá giống lên vùng cao đều do đội công tác biên phòng của Khôi góp phần.

Chính trong thời gian ấy, Thiếu úy Khôi đã dạy kèm cô bé Xây Lừ học hết chương trình cấp hai. Ông Xông Pao nhớ lắm chứ. Nhiều lúc ông đã mơ hồ nghĩ tới chuyện ghép đôi cho hai đứa. Bà vợ Xây Mi của ông lại bảo: “Cán bộ biên phòng lo việc chung của dân bản, chẳng có ý riêng tư gì đâu. Ngày trước, cán bộ Trưng ra tay cứu tôi với ông nào có nhằm thu về chút lợi lộc gì?. Ông Xông Pao không cãi lại vợ nhưng trong bụng vẫn nghĩ: “biết đâu ước như vậy rồi sẽ được như vậy?”. Chợt ông Xông Pao lên tiếng:

- Cán bộ Khôi à, Xây Lừ về nghỉ học kỳ được một tuần rồi đấy.

Mắt Khôi sáng lên:

- Vậy à! Trước khi lên đây, có người bảo rằng lúc cháu còn ở Hà Nội, có một cô gái Mông đến đồn biên phòng hỏi thăm, cháu không nghĩ người ấy là Xây Lừ.

- Nó xuống tỉnh đi học, giờ này về đổi khác lắm rồi.

Đang dở câu chuyện, chợt vẳng đến tiếng xe máy rền rền trên con đường đá cấp phối mới mở dọc đường biên. Một chiếc xe Min-khơ đỏ chót ló ra ở quãng đường vòng. Ngồi trên xe là một cô gái đầu quấn khăn len đỏ, mặc bộ quần áo bò bó sát người. Khôi mở to đôi mắt, thốt lên:

- Em Xây Lừ đấy ư?

Ông Xông Pao không để cho con gái kịp trả lời, hỏi ngay:

- Xe máy của ai? Của thằng Bả Chia hử. Bố cấm đấy.

Vừa nói, ông vừa giơ tay, dứ dứ trước mặt con gái. Xây Lừ không để ý đến vẻ mặt giận dữ của bố, vẫn hồn nhiên nói với Khôi:

- Em về kỳ này cùng hai đứa bạn gái ở Pha Phia. Sáng nay em phóng từ trên ấy về nhà. Đi tìm bố, không ngờ gặp anh. Em còn để dành phần quà cho anh đấy.

- Quà gì nào?

- Thuốc lá Jét, rượu Giôn-ny. Thích không?

Đôi mắt Xây Lừ ánh lên vẻ quyến rũ. Khôi hơi ngượng, quay lại nói với ông Xông Pao.

- Chỉ có rượu ngô bác nấu mới để lại dư vị ấm dịu lâng lâng cháu quen. Cả ba người quay về nhà. Ông Xông Pao và Thiếu úy Khôi đi tắt qua mấy mảnh vườn cải bắp vẫn về đến nơi sau Xây Lừ.

Bà Xây Mi, tuy tuổi đã ngoài bốn mươi vẫn còn giữ nguyên vẻ son trẻ. Những nét duyên dáng của bà truyền hết sang con gái: Nước da đỏ hồng như quả táo chín, đôi mắt lúng liếng và dáng người thon thả. Bà hỏi Xây Lừ:

- Gặp cán bộ Khôi rồi à, con có vui không?

- Vui lắm mẹ ạ.

Bà mẹ nheo mắt nhìn con gái:

- Này, mẹ biết trong tổ con chim tờ-rinh-toòng rồi nhé. Con gái mẹ xuống tỉnh tập đi xe máy ăn mặc theo kiểu người Kinh có phải định về xuôi làm dâu không đấy?

Xây Lừ dúi đầu vào ngực mẹ:

- Chẳng có gì đâu mẹ ạ. Có phải mình ưng cái bụng là được đâu. Trong một lá thư trả lời con, anh ấy bảo coi con như một cô em gái, chỉ mong con chóng trở thành một cô giáo về dạy học ở bản Mông thôi.

Bà mẹ thở dài. Bữa cơm trưa có thịt gà, có cá, có đủ loại rau, đậu hái ở vườn nhà. Ông Xông Pao nói:

- May mà cán bộ Khôi lên ngày hôm nay. Chỉ chậm một ngày là tôi đi trực tuần tra biên giới. Tháng này đến phiên tôi.

- Vậy thì bác cháu ta còn gặp nhau dài dài ở Pha Phia.

- Không, đội của tôi không ghé qua bản cũ, điểm tập hợp ở ngoài rừng.

Xây Lừ nghe chuyện liền nói:

- Ngày mai con cũng lên Pha Phia. Bọn bạn hẹn lên đi chợ phiên vùng biên. Hai đứa bạn gái của con hẹn sau phiên chợ sẽ xuống đây thăm bố mẹ.

Ông Xông Pao trừng mắt nhìn xói vào mặt con gái hỏi:

- Thằng Bả Chia hôm trước xuống đây cũng đi chiếc xe màu đỏ này. Bố hỏi thật, con gái mượn xe của nó à?

- Thì có sao đâu bố?

- Con phải tránh thằng đó ra. Bố cấm đấy.

Bà Xây Mi nghe chồng nói, tiếp lời ngay.

- Bố con nói phải, con đừng làm trái ý bố.

Để xoa dịu bầu không khí bất ngờ căng thẳng, Khôi nói:

Các bạn trẻ ngày nay quan hệ bạn bè rộng rãi, sòng phẳng lắm, hai bác chẳng có gì phải ngại.

Cả hai vợ chồng ông Xông Pao lặng lẽ nhìn nhau không nói gì nữa. Uống cạn bầu rượu ngô, ông Xông Pao nháy Khôi ra ngoài chuồng ngựa, nói nhỏ:

- Bố thằng Bả Chia là Bả Câu vừa mới xuống đây. Ta nghĩ lão đi mở đường hàng cấm. Lời đồn vùng Pha Phia xảy ra lắm vụ buôn súng và thuốc phiện, ta nghĩ lão này có nhúng tay vào.

Đáp lại ánh mắt tin cậy của ông Xông Pao, Thiếu úy Khôi nắm chặt bàn tay ông, chẳng nói gì.

Xây Lừ dắt chiếc xe máy ra khỏi sân, nổ máy đi lên Pha Phia.

*

**

Sáng hôm sau, từ lúc mặt trời chưa lên, đội công tác biên phòng cùng một tổ dân quân đã có mặt gần biên giới. Đây là một vùng núi đá vôi, cây rừng lác đác mọc lên tận đỉnh. Những lối mòn quành lên lộn xuống xuyên qua bụi rậm thấp lè tè. Đó đây, khắp lưng chừng núi hoa trạng nguyên đỏ chót nở bung. Nhìn lại phía sau, con đường mới mở từ vùng thấp lên Pha Phia hiện lên rõ mồn một. Rất dễ nhận ra con đường do những mái đồi đất bị xẻ chân, lộ màu đất mới vàng nâu lượn vòng quanh co, lạ mắt.

Thiếu úy Khôi và Xông Pao đi ở đầu hàng người. Họ được phân công đi hỗ trợ ở hướng trái. Thuật ngữ nghiệp vụ gọi là đón lõng. Họ đã đi qua bao nhiêu đồi nương. Tới một túp lều nhỏ mái lợp cây ngô, chợt Khôi hỏi ông Xông Pao:

- Chuyện tình ngày xưa của hai bác xảy ra tại vùng này phải không?

- Ai kể cho cháu chuyện ấy?

- Đồn trưởng Trưng.

- Ờ, đó là một con người thật là tốt.

Ông Xông Pao dừng lại, lim dim mắt ngó quanh một lượt rồi nói:

- Cũng một vùng đồi nương hoang vắng như thế này nhưng chưa đến mùa hoa trạng nguyên như hôm nay.

Nụ cười hóm hỉnh như trên môi ông Xông Pao chợt biến mất. Từ trên gò cao, ông chỉ tay về phía phải, nói nhỏ với Khôi:

- Dưới kia có một toán người đi ra hướng biên giới!

Khoảng cách đường chim bay chỉ độ dăm trăm mét, nhưng có một khe sâu chắn ngang giữa hai mái núi đấu chân vào nhau. Trông thì gần, hóa ra đường đất rất xa. Khôi đếm được cả thảy bảy người, trông nhỏ bằng chiếc cán rựa… Bốn người đi giữa mặc quần đen, áo chàm, mỗi người mang trên lưng một thồ nặng, trông như thồ củi. Dẫn đầu đoàn người là một gã đàn ông, mặc quần áo Mông, đầu đội mũ nồi. Ông Xông Pao kêu lên:

- Lão Bả Câu đi đầu kia kìa. Tôi nói có sai đâu, lão này tiếp tay cho bọn buôn lậu.

Khôi chỉ hai dáng người đi sau gã đàn ông mà Xông Pao bảo là Bả Câu:

- Bác xem kỹ xem. Một trai, một gái. Người con gái quàng khăn đỏ, có phải là Xây Lừ không?

Ông Xông Pao im thít. Hai môi ông cắn chặt. Ông nhíu vầng trán bóng, lẩm bẩm:

- Có khi Xây Lừ đi theo thằng Bả Chia. Bọn này ghép đoàn đi chợ vùng biên-Lạ quá nhỉ! Chẳng lẽ bọn họ chở củi khô đi bán!

Khôi lên tiếng:

- Chúng ta đi nhanh lên thôi. Tới hang Thẩm Mòn sẽ gặp nhau thôi mà.

Họ chưa kịp cất bước thì thấy đoàn người ở mé núi bên kia có chuyện lộn xộn. Một người áo chàm kéo tay cô gái quàng khăn đỏ, xô vào bụi cây bên vệ đường. Đứng bên này không thể nghe tiếng nhưng nhìn rõ hành động kháng cự quyết liệt của cô gái. Tên kia vừa đè dí cô gái xuống thì bỗng nhiên anh thanh niên Mông từ phía trước quay lại nhảy xổ vào tên kia.

Chỉ trong nháy mắt, ba thân người xoắn lấy nhau. Bỗng tên áo đen ngã vật ra sau lưng, đè lên thồ hàng đang quàng trên vai. Cùng lúc, hai dáng người Mông, một trai, một gái lăn tròn theo mái đồi nghiêng trông như hai tảng đá lăn xuống khe sâu. Cây cối che tầm mắt, chẳng thấy gì nữa. Ông Xông Pao kêu lên một tiếng thất thanh, định vùng chạy về phía ấy. Khôi giữ tay ông lại:

- Để cháu cử hai đồng chí sang bên ấy, bác khỏi lo, chúng ta phải tới gấp hang Thẩm Mòn.

Một y tá và một chiến sĩ biên phòng được chỉ định đi cứu người dưới khe sâu. Đội tuần tra tiếp tục hành trình đã định. Chẳng mấy chốc, họ đã tới sát đường biên giới, cách ngọn núi có hang Thẩm Mòn không xa. Thiếu úy Khôi cho cả đội dừng lại, bố trí rải rác dọc các hẻm đá có bụi cây che khuất. Khôi xem đồng hồ, nói với ông Xông Pao:

- Chẳng phải đợi lâu nữa đâu.

Quả nhiên, chỉ dăm phút sau, từ phía hang Thẩm Mòn có tiếng súng chỉ thiên. Từ phía ấy có hai bóng người chạy thục mạng về hướng Tây. Một tên cao to, đeo túi thổ cẩm chạy trước. Theo sau là một người Mông.

Ông Xông Pao bấm tay Khôi, khẽ kêu lên:

- Hắn chính là Bả Câu. Đừng để cho hắn thoát!

Khôi chẳng nói, chẳng rằng, vụt đứng dậy khi tên áo đen vừa xô tới. Chỉ bằng một động tác gạt nhẹ chân, anh quật ngã nó xuống nền đá. Mặt bê bết máu, hắn bị còng tay liền. Bả Câu thấy tên chạy trước bị bắt liền dừng lại thở, mặc cho hai chiến sĩ biên phòng tới bắt giữ. Ông Xông Pao nói to:

- Còng tay nó lại! Nó luồn rừng giỏi hơn con cáo đó!

Khi tên áo đen cao to bị dẫn đi một quãng xa về phía hang Thẩm Mòn, Thiếu úy Khôi nắm lấy tay Bả Câu, lắc lắc:

- Cảm ơn bác Bả Câu. Chúng sập bẫy cả rồi.

Trước sự sững sờ của ông Xông Pao, Khôi hỏi tiếp:

- Tại sao bác lại mang cả Bả Chia và Xây Lừ đi?

Ông Bả Câu phân bua:

- Lúc sắp lên đường, bỗng thấy Xây Lừ chạy đến rủ Bả Chia đi chợ. Thế là chúng nó ép cả hai đứa trẻ đi theo để giữ bí mật. Dọc đường, một thằng định giở trò với Xây Lừ bị Bả Chia đánh trả…

- Việc ấy, ông Xông Pao và cháu đã nhìn thấy…

Đơn vị biên phòng đã bắt gọn đối tượng cả hai bên biên giới buôn lậu thuốc phiện và súng quân dụng ăn cắp được từ trọng nội địa mang ra. Đội tuần tra của Khôi nhanh chóng nhập vào đơn vị cùng hành quân về tuyến sau, dẫn theo cả bọ đối tượng.

Đồng chí y tá đón họ dọc đường. Trong một lều nương bỏ trống lâu ngày, Xây Lừ đang nâng chiếc bi đông cho Bả Chia nhắp từng ngụm nước. Mặt cô bị xây xát nhiều chỗ đã được bôi thuốc chu đáo. Riêng Bả Chia, đầu quấn băng, quần áo rách bươm, bàn tay phải chảy máu nhiều, máu thấm đẫm cả lớp băng dày, người nổi cơn sốt, hai mắt nhắm nghiền. Đầu Bả Chia tựa vào vai Xây Lừ. Cô gái cho anh uống nước, một tay luồn đỡ sau lưng. Ông Xông Pao vừa nhìn thấy cảnh ấy, cất tiếng hỏi con gái:

- Bả Chia có sao không con?

Nói xong, ông nắm lấy bàn tay bất động của Bả Chia, lẩm bẩm:

- Cảm ơn cháu lắm, Bả Chia à!

Các chiến sĩ biên phòng đứng vây quanh, im lặng chứng kiến cảnh ấy, chẳng ai nói câu gì. Thiếu úy Khôi cùng ông Bả Câu ngước nhìn lên những đỉnh núi đá tai mèo. Trên cao lưng chừng núi, hoa trạng nguyên nở đỏ rực.

Lương Sỹ Cầm

Các tin mới hơn:

Các tin đã đưa:

THÔNG TIN TÒA SOẠN
Địa chỉ: 40A Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại : (04) 39364407
Fax: (04) 39364408
Tổng biên tập: Nguyễn Hòa Văn
  • Bông súng Trường Sơn
  • Đôi nạng
  • Thu xa
  • Bên thành Luy Lâu
  • Hát cùng anh
  • Diễn viên đóng thế
  • Buộc chỉ cổ tay
  • Vườn hoa tôi yêu
  • Bắc Cạn
  • Ngược Mê Kông lắng về Xiêng Khoảng
  • Nói với con
  • Mũi đan của Mẹ
  • Chúng con vẫn gặp Người
  • Những trang nhật ký
  • Viết ở Bích Động

Trăn trở vùng biên [10:38]

Liên hệ quảng cáo     Sơ đồ Website   RSS     Liên kết Web  
Bản quyền thuộc về BÁO BIÊN PHÒNG, giấy phép số 183/GP-BC cấp ngày 10-5-2007
Báo Biên phòng - Cơ quan của Đảng uỷ và Bộ Tư lệnh Biên phòng
Địa chỉ : 40A Hàng Bài - Hà Nội, điện thoại : (04) 39364407 Fax: (04) 39364408
e-mail: banthukybaobp@gmail.com
Powered by USS Corp |